[GÂU] Chương 62: Moa moa mỗi ngày

[GÂU] Chương 62: Moa moa mỗi ngày

Tả Ninh đã chuẩn bị sẵn tinh thần dùng đôi chân ngắn run rẩy leo xuống núi. Ai ngờ Lục Thừa Hách không theo đường cũ mà kéo cậu lên cáp treo.

Ở trên núi hai ngày một đêm, cậu bị Lục Thừa Hách dụ đi ăn một bữa đồ chay, bị bắt xem hết một chương trình “bôi đen – tẩy trắng”, cuối cùng lại thòng thêm một buổi “fan meeting”. Ngoại trừ bữa đồ chay kia ra, Tả Ninh cảm thấy chuyến đi lần này tạm xem là hài lòng. Duy chỉ có một điều khiến cậu tiếc mãi: đến giờ vẫn không biết con Alaska cắn chó nhỏ có bị xử lý không. Nhìn chủ nhân nuôi nấng nó kỹ càng như vậy hẳn cũng rất thương nó. Read more

[GÂU] Chương 61: Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ!

[GÂU] Chương 61: Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ!

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cậu vốn định đợi Lục Thừa Hách đi ra rồi đưa weibo cho hắn xem. 

Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay. 

Có những sai lầm chỉ phạm một lần là quá đủ. Vì một cuộc điện thoại mà cậu suýt lộ tẩy, nếu lại vì một cái weibo mà để lộ thêm nhiều sơ hở nữa thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa. Read more

[GÂU] Chương 60: Đi leo núi gặp chó cắn chó

[GÂU] Chương 60: Đi leo núi gặp chó cắn chó

Phong cảnh trên núi đẹp thật sự, không khí cũng trong lành mát mẻ. Mặc cho trời đông lạnh cắt da, núi Kỳ Phong vẫn sừng sững xanh biếc như thường. Từ chân núi đi lên không ít người, nối đuôi nhau không dứt, có người đi ngang qua còn thỉnh thoảng quay đầu lại mỉm cười thân thiện.

Mà cái “người” đang được bọn họ “mỉm cười thân thiện” – Tả mệt chết Ninh – thì lại nằm vật ra đất giãy giãy “tôi rất tuyệt vọng” cho thiên hạ xem. Read more

[GÂU] Chương 59: Gâu nghiện game

[GÂU] Chương 59: Gâu nghiện game

Bị Lục Thừa Hàn cười nhạo, thủ đoạn trả thù tốt nhất với Tả Ninh chính là… đi mách phụ huynh. Vốn định nằm phơi nắng trong sân hít tí tinh hoa nhật nguyệt cho da dẻ mịn màng, ngay khi vừa nghe thấy tiếng cười khẩy kia, cậu lập tức quay phắt người lại, nhắm thẳng hướng thư phòng của ngài Lục mà lao tới.

Lục Thừa Hách vừa bật máy tính, còn chưa kịp ngồi yên một chỗ, đã thấy Pudding Nhỏ hùng hổ chạy vào, vừa kêu “ăng ẳng” giả khóc vừa nhảy bổ lên người hắn.

Lục Thừa Hách hết cách, đành bế cậu lên: “Làm sao đấy?” Read more

[GÂU] Chương 58: Nghi ngờ là yêu quái

[GÂU] Chương 58: Nghi ngờ là yêu quái

Hơn nửa thân mình của Tả Ninh đã bò lên giường, còn mỗi cái chân sau vừa đặt được lên thì bị Lục Thừa Hách dọa cho trượt xuống. Cậu làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục chậm rì rì trèo lên, tư thế nửa nằm nửa quỳ y chang mấy bệnh nhân yếu ớt trong phim truyền hình. Mãi đến khi cả người lết được lên giường, Tả Ninh mới xoay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn:
“Gâu!” Anh gọi em hả? Có chuyện gì sao? Read more

[GÂU] Chương 57: Đã nói là biến người cơ mà !!!!!

[GÂU] Chương 57: Đã nói là biến người cơ mà !!!!!

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể tự mình kiểm soát việc biến thành người? 

Đây là câu hỏi Tả Ninh đã nghiêm túc trăn trở suốt thời gian qua—nghiêm túc đến mức chẳng còn rảnh mà quan tâm theo dõi tình địch nữa. So với việc biến thành người, tình địch có là gì? Không biến thành người được thì ngay cả tư cách đối đầu với tình địch cũng không có! Read more

[GÂU] Chương 56: Buổi tối sợ vỡ mật

[GÂU] Chương 56: Buổi tối sợ vỡ mật

Không biết đây là lần thứ mấy Ôn Đình được quản gia Lục gọi gấp tới.

Anh cảm thấy Lục Thừa Hách không phải đang nuôi chó mà là nuôi một cục tai họa di động. Bộ ba não mịn là chuyên hành hạ con sen của mình, chó nhà Lục Thừa Hách có hành hạ hắn không anh không biết nhưng anh thấy nó rất biết tự hành bản thân. Read more

[GÂU] Chương 55: Kịch bản đã bàn đâu?

[GÂU] Chương 55: Kịch bản đã bàn đâu?

Tả Ninh sờ qua vuốt lại bao lì xì của mình mỗi cái một lần, nhìn sắc đỏ vui tương tràn đầy giường, cười đến đôi mắt đều cong lại. Dùng móng vuốt thăm dò độ dày từng cái, có cái hơi mỏng, có cái dày tới mức bao đựng không hết, tất cả những thứ này đều là chiến lợi phẩm của cậu. Không nghĩ tới nhà ông ngoại Lục Thừa Hách ra tay hào phóng như vậy.  Read more

[GÂU] Chương 54: Bánh quy cho Pudding Nhỏ

[GÂU] Chương 54: Bánh quy cho Pudding Nhỏ

Cảm giác cả thế giới giống như thuộc về mình là như thế nào? 

Pudding Nhỏ nằm trên thảm chảy thành một vũng bùn, hòa mình làm một với thảm có thể nói cho bạn: Thoải mái, gất là thoải mái. 

Cảm giác này giống như khi khách khứa đã về hết không cần phải nghiêm trang nữa, một giây hiện nguyên hình, trở về bản chất thật.  Read more

[GÂU] Chương 53: Pudding Nhỏ tinh ranh

[GÂU] Chương 53: Pudding Nhỏ tinh ranh

Cuối cùng Lục Thừa Hách vẫn không kịp trở về ăn tết.

Hắn trò chuyện video một lát với mẹ, thấy Pudding Nhỏ vẫn lưu luyến không rời bàn ăn đầy màu sắc, liền tiến đến ôm cậu lên. Thấy cậu đáng thương nhìn mình đầy trông mong, lại nhìn về phía bàn ăn, lạnh nhạt vô tình nói “Đêm nay nhóc cũng đừng mong, mấy thứ này đều là đồ nêm nếm nặng, không thể ăn” 

Tả Ninh dùng hai móng vuốt ôm mặt hắn, nhìn thoáng qua bàn ăn vô cùng đáng thương

 “Ô ô ô…” Hôm nay ăn tết rồi, cho em ăn thoải mái một lần đi, ăn không chết chó

Thích Vĩ bên cạnh bưng thức ăn thấy cái vẻ khổ sở kia cũng nhịn không được đi qua xoa xoa đầu nhỏ của cậu “Không thể ăn, ăn cái này toàn bộ đám lông xinh đẹp của nhóc sẽ rụng hết nha” Read more