Cẩm nang trọng sinh công lược
Tác giả: Phù Hoa
Dịch: Tiểu Lạt Tiêu
Cẩm nang trọng sinh công lược
Tác giả: Phù Hoa
Dịch: Tiểu Lạt Tiêu

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến nơi đó như biến thành một thế giới khác, vấn đề này dừng lại trong đầu Lansat chừng 30 giây, sau đó lại biến mất.
Hắn không để ý lắm, chỉ nghĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần người không trốn là được. Quan trọng hơn hết là hắn nghiên cứu trận pháp không mấy thuận lợi, thật là buồn rầu, không khỏi lại muốn thử kết hợp các loại trận pháp lại với nhau xem thế nào.
Cho nên khi Silvia tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến vẫn là một Lansat bận bận rộn rộn viết viết vẽ vẽ. Read more
Cẩm nang trọng sinh công lược
Dịch: Tiểu Lạt Tiêu

Silvia quyết định phải đi tắm, nhưng mà trước hết cô lại phát hiện thêm nhiều vấn đề.
Cô không có quần áo thay, nơi này cũng không có hồ suối rộng rãi sạch sẽ sáng ngời ấm áp, không có cánh hoa với tinh dầu tỏa hương thơm ngát, không có các loại nước phép dưỡng da dưỡng tóc do chính mình điều chế, không có kéo kềm để chỉnh sửa mái tóc và cả móng tay nữa, nói tóm lại một câu, nơi này cái gì cũng không có. Read more

Tác giả: Mộc Hề Nương
Thể loại: Không gian giả tưởng, tình hữu độc chung, điềm văn, hiện đại giá không
Văn án:
[1]
Sau khi Tống Khanh chìm xuống biển sâu lại không chết, biến thành người cá tuyệt sắc nhân gian. Trong ảo ảnh của cậu nhìn thấy nửa đời trước của Từ Tông Chương, dịu dàng lương thiện, gần như yếu đuối, là một người tốt.
Vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, Tống Khanh quay về mười ba năm trước, gặp được Từ Tông Chương thời niên thiếu.
[2]
Từ Tông Chương khoác lớp da người, giả làm con người, che giấu không được những dơ bẩn u tối bên trong, không ai không sợ.
Chỉ có Tống Khanh, bất kể thế nào cũng bất chấp mà tin tưởng hắn tốt đến nhường nào. Read more

Ban đêm Hứa Kiệt canh ở cửa sổ lầu ba bệnh viện thú cưng, chờ từ trăng lên cao cho đến tận bình minh cũng không thấy được thân anh màu đen kia.
Hứa Kiệt vô cùng thất vọng rũ tai, uể oải ăn thức ăn cho mèo trên bàn. Ông Fujimoto ngồi trước Hứa Kiệt quan sát một chút, sau đó nói với nữ hộ sĩ: “Hiromi, Đại Thánh của Kenta hôm nay nhìn không có tinh thần, chờ cho nó ăn xong, phiền cô đo nhiệt độ cho nó” Read more
![]()
Lục Thừa Hàn bị động tác của Pudding Nhỏ làm giật mình: “Chó của anh bị sao vậy, phản ứng lớn như thế. Nhìn phản ứng này còn tưởng Sở Hàng là chủ nhân trước của nó ấy” Read more

Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét thất thanh làm Hứa Kiệt giật mình tỉnh lại.
Mèo mở to mắt nhìn qua nhìn lại tìm kiếm nơi tiếng kêu sợ hãi phát ra, liền thấy cô y tá mới tới của bệnh viện thú cưng gương mặt hoảng hốt, khủng hoảng chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ lầu ba. Ông Fujimoto cùng người hộ công mới trực xong ca đêm cùng nhay chạy lên, cô y tá gần như nhảy bắn về phía sau bọn họ. Read more

Samoyed là một giống chó rất thân thiện với con người cho nên nhìn thấy Pudding Nhỏ nhà mình đối với cái tên gia hỏa không mời cũng đến này cười ngây ngô, Lục Thừa Hách cũng không để ý. Tới khi thấy Pudding Nhỏ nhe răng trợn mắt, Lục Thừa Hách cho rằng cái tên tay chân thô kệch này làm đau Pudding Nhỏ, vội vàng tiến lên đẩy hắn ra, đem bé con từ trong xe ra để trên mặt đất. Read more