[GÂU] Chương 52: Bữa tối bò bít tết

[GÂU] Chương 52: Bữa tối bò bít tết

Đối với người đàn ông mở khách sạn du lịch toàn cầu, không thiếu nhất chính là chỗ ở. Tả Ninh cho rằng thời gian này Lục Thừa Hách sẽ đi khách sạn chi nhánh của hắn ở, không nghĩ tới xe bọn họ một đường chạy đến khu biệt thự nọ. Nhìn ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, Tả Ninh còn tưởng Lục Thừa Hách định ở nhà bạn bè, kết quả nơi đây chính là một chỗ bất động sản khác ở An Đô của Lục Thừa Hách. Read more
[MÈO] Chương 39: Anh hùng?

[MÈO] Chương 39: Anh hùng?

Cho đến khi bọn họ lên tới nơi, ông Fujimoto cùng quản lý đã sắp xếp xong cho Saida-san, về phần có corgi, tuy nó rất cảm kích Kenta cho nó đồ ăn nhưng vẫn không chịu rời khỏi chủ nhân. 

Thấy vậy ông Fujimoto cũng không có cách nào, dù sao cũng không phải chó nhà mình nên đành để thức ăn lại cho nó, sau đó mang theo mọi người rời khỏi nhà Saida.  Read more

[GÂU] Chương 51: Thời tiết ác liệt ngừng lại

[GÂU] Chương 51: Thời tiết ác liệt ngừng lại

Tả Ninh ngồi trên ghế bập bênh chuyên dụng của cậu, khẽ đong đưa theo hương gió biển, ánh mắt phóng không nhìn về đường chân trời kéo dài trên biển. 

Mấy ngày nay cậu đã thử mọi cách có thể. Ví dụ như trộm nín thở trong bồn tắm của Lục Thừa Hách, thiếu chút nữa ngộp đến té xỉu. Cuối cùng Lục Thừa Hách xuất hiện trước mặt con cún rơi vào nước sau đó nhéo một lỗ tai cậu ném vào máy làm khô. Read more

[MEO] Chương 38: Chó Corgi bị bỏ quên

[MEO] Chương 38: Chó Corgi bị bỏ quên

Bên ngoài trời âm u, mưa phùn từ buổi sáng rơi không ngừng, qua buổi trưa tận cho đến lúc này. Nhóc béo và chị của cậu đã từ đi học thành tan học nhưng mưa vẫn không có chút dấu hiệu muốn dừng. 

Hai con mèo Hứa Kiệt và Mặc nằm trên đệm mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Mưa liên tục một ngày khiến cho Mặc vốn dĩ muốn đi vào sáng sớm không thể không ở lại, dù sao cũng không có con mèo nào thích lông của mình trở nên ẩm ướt.  Read more

[GÂU] Chương 50: Cơ hội biến thành người

[GÂU] Chương 50: Cơ hội biến thành người

Khi ngũ quan bị dòng nước lạnh băng phong bế, Tả Ninh chỉ còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Một tiếng lại một tiếng, từ mạnh mẽ đều đều, cho đến khi không còn cảm nhận được nhịp nảy trong lồng ngực nữa. Nước sông sâu đến dường như không thấy đáy, chảy xiết trôi qua hệt như sinh mệnh của cậu. Liều mạng giãy giụa nghĩ phải nắm được gì đó nhưng chỉ là phí công, dường như cậu nỗ lực cỡ nào cũng chỉ có thể từng chút một chìm vào bóng tối vĩnh hằng.  Read more

[Gâu] Chương 49: Máy bay Pudding Nhỏ

[Gâu] Chương 49: Máy bay Pudding Nhỏ

Lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân, Tả Ninh tò mò nhìn đông nhìn tây.

Lớn tầm này rồi nhưng thật ra cậu chỉ mới ngồi máy bay có một lần, vẫn là khi cùng cha mẹ sang thành phố bên cạnh chơi, cũng là lần duy nhất cùng cha mẹ đi chơi xa. Vốn tưởng đời này không có cơ hội cùng Lục Thừa Hách đi những nơi xa một chút, lại không ngờ vì dẫn cậu ra ngoài mà Lục Thừa Hách lựa chọn máy bay tư nhân. Read more

[GÂU] Chương 48: Hệ liệt người không bằng cún

[GÂU] Chương 48: Hệ liệt người không bằng cún

Tả Ninh mách xong nhưng cũng không nghĩ gì cả. Cái người tên Hạ Trừng không giống kẻ lần trước đá cậu, có thể không thích chó nhưng cũng không làm mấy chuyện khác người, trừ buổi sáng đâm chọt hai câu, lúc chơi trò chơi nhân cơ hội túm đuôi cậu hai cái thì hết rồi. Nên hiện tại cậu cũng chỉ làm kiêu, muốn Lục Thừa Hách ôm ấp hôn hít mà thôi.  Read more

[GÂU] Chương 47: Cún mưu mô hay mách

[GÂU] Chương 47: Cún mưu mô hay mách

Lục Thừa Hách vừa tắm rửa xong ra tới đã nhìn thấy Pudding Nhỏ ngồi xổm ngồi ở cửa phòng tắm vòi sen, đôi mắt nhỏ mang bộ dáng siêu hung, phảng phất giống như chính mình làm tội ác gì tày trời với nhóc. Bé con này không biết dưỡng thành thói quen từ đâu mà mặc kệ dù mình đang làm gì cũng sẽ xuất hiện ở một bên.  Read more

[GÂU] Chương 46: Thể chất gây chuyện – Pudding Nhỏ

[GÂU] Chương 46: Thể chất gây chuyện – Pudding Nhỏ

Mục đích chính lần này của Lục Thừa Hàm là Pudding Nhỏ, sao có thể vì một câu từ chối của Lục Thừa Hách mà bỏ cuộc! Sau bữa cơm chiều hắn chốt bằng được hành trình của Pudding Nhỏ mới vừa lòng đi về. 

Sau khi ăn cơm chiều, Tả Ninh đi theo Lục Thừa Hách lên lầu liền bắt gặp dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lục Niệm Kỳ. Tả Ninh dừng lại nhìn cậu ta. Nhưng Lục Niệm Kỳ chỉ nhìn cậu cười cười, cái gì cũng không nói liền xoay người về phòng.  Read more