[GÂU] Chương 45: Pudding Nhỏ tỏ tình

[GÂU] Chương 45: Pudding Nhỏ tỏ tình

Lục Thừa Hách lạnh lùng đứng ở sau cửa kính sát đất, thân ảnh cao lớn đổ thành một chiếc bóng dài tại hành lang sân sau.

Hai móng vuốt của Tả Ninh bám cạnh ao suối nước nóng, chớp chớp mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Thừa Hách. Cậu rất muốn nói là mình không cẩn thận rớt vào, không biết Lục Thừa Hách có tin hay không.  Read more

[GÂU] Chương 44: Cún “luộc”

[GÂU] Chương 44: Cún “luộc”

Mấy lời editor: Chương này tên cả hai đứa edit đều không hiểu lắm nên áng áng chừng edit lại thôi nha các bạn 🙂

Nghe được bên tai có hơi thở nóng ẩm truyền đến, Lục Thừa Hách theo bản năng quay đầu, sau đó một cái ướt mềm đầu lưỡi nhỏ cứ như vậy liếm tới miệng mình. Chính hắn còn chưa phản ứng đã thấy Pudding Nhỏ đột nhiên trợn to đôi mắt chó, sau đó đạp đạp đạp mà lui về phía sau một bước nhỏ. Dáng vẻ nhóc con khiếp sợ không chút nào che giấu như thể nó nếm tới món ăn không ra gì, quả thực là một cái meme di động. Read more

[GÂU] Chương 43: Lẩu trong đêm tuyết tại suối nước nóng.

[GÂU] Chương 43: Lẩu trong đêm tuyết tại suối nước nóng.

Nhiếp Dũng sau khi cúp điện thoại của Lục Thừa Hách lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn trên tay nửa ngày. Nhẫn này là khi hắn cùng Tiết Lộ đi ra ngoài du lịch sau đó tự mình làm ở một tiệm chế tác thủ công, thuần bạc, tạo hình cũng rất đơn giản. Cái của hắn là Tiết Lộ tự tay làm, còn cái trên tay Tiết Lộ là của hắn làm, tương đối xấu. Tiết Lộ không chỉ cười hắn một lần vì việc này, nhưng trước sau vẫn đeo lên.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiết Lộ là khi học năm 4, một bộ váy trắng kia quả thật vô cùng xinh đẹp, giống như đóa thủy tiên trong truyện cổ tích, nên được nâng niu cung phụng trong lòng bàn tay. Lúc đấy Nhiếp Dũng trúng tiếng sét ái tình, sau đó chuẩn bị mãnh liệt tấn công theo đuổi.  Read more

[GÂU] Chương 42: Đêm nay không được lên giường

[GÂU] Chương 42: Đêm nay không được lên giường

Lục Thừa Hách vốn thấy Pudding Nhỏ cùng Husky kia chơi bóng, nghĩ cậu cuối cùng cũng hòa nhập vào đàn chó liền cho cậu chơi nhiều hơn chút. Kết quả là cùng Đường Khả Nhi nói một câu, chỉ trong chớp mắt Pudding Nhỏ liền không thấy. Read more

[GÂU] Chương 41: Thẻ tên bị trộm

[GÂU] Chương 41: Thẻ tên bị trộm

Thoải mái nằm ở giữa hai cái gối đầu, Tả Ninh hé miệng ợ một tiếng vang dội, lập tức hơi thở mùi cam thơm ngọt thoát ra ngoài. Nâng móng vuốt xoa bụng, Tả Ninh trở mình, thoải mái thở dài một tiếng. Hôm nay uống hai bình nước trái cây, cũng không biết là hiệu nào mà còn ngon hơn ép tươi, cảm giác ngày hôm nay vô cùng viên mãn.  Read more

[GÂU] Chương 40: Kết cục trại chó ‘bẩn’

[GÂU] Chương 40: Kết cục trại chó ‘bẩn’

Lục Thừa Hách đối phó một cái trại chó nho nhỏ thậm chí còn không tốn sức bằng bóp chết con kiến, cùng lắm là đem chuyện này giao một tiếng cho trợ lý Thích Vĩ, những chuyện sau đó không cần hắn nhọc lòng. 

Mà Thích Vĩ thân là trợ lý của Lục Thừa Hách nếu không có chút năng lực xử lý cùng thủ đoạn thì làm sao có thể ngồi lên vị trí này. Muốn làm cho trại chó này một đêm biến mất, anh cũng chỉ cần một cú điện thoại. Nhưng anh không muốn làm như vậy, vì như thế quá tiện nghi chó cái trại đó.  Read more

[Review] (ĐM) Ngụy Anh và Lam Trạm

[Review] (ĐM) Ngụy Anh và Lam Trạm

Không phải là lần đầu tiên đọc bộ truyện này. Và cũng không phải là lần cuối cùng.

Nếu có gì mình muốn nói về câu chuyện của 2 người này. Thì đó là tình yêu chân thành và bền vững. Không biết Lam Trạm bắt đầu yêu Ngụy Anh từ lú nào. Cũng không biết vì sao Lam Trạm lại yêu Ngụy Anh. Chỉ thấy được tình yêu của anh qua từng nỗi lòng mà anh dành cho người đó. Anh quan sát người đó thật tỉ mỉ, anh luôn nhớ mọi điều của người đó. Anh suy nghĩ về những gì người đó nói, tưởng tượng những gì người đó cảm nhận, và đau lòng vì người đó. Anh lo lắng nhưng không trói buộc. Anh muốn mang một người về, mang về giấu đi, nhưng rốt cuộc anh không làm như vậy. Anh đi theo người đó đến chân trời góc biển, anh bảo vệ người đó, anh chỉ nhìn thấy người đó.

Ngụy Anh có yêu Lam Trạm không? Có thể ban đầu chưa phải là yêu, nhưng Lam Trạm vẫn luôn thu hút Ngụy Anh. Thu hút vì sự khác biệt của mình. Cuộc đời Ngụy Anh có quá nhiều sóng gió để suy nghĩ về tình yêu trong kiếp trước, Ngụy Anh chết đi khi còn rất trẻ, và còn vô vàng những điều ngỗn ngang trong lòng chưa kịp giải tỏa. Sống lại một lần, có Lam Trạm ở bên, có một người toàn tâm toàn ý yêu mình ở bên cạnh, Ngụy Anh có cơ hội nhìn lại những điều của bản thân còn dang dở, giải quyết nó và đối diện với những cảm xúc của bản thân. Yêu Lam Trạm là điều tất yếu, trái tim của bất kỳ ai, khi được yêu bởi một tình tình yêu chân thành và trong sáng cũng đều sẽ mềm đi.

Nói là thật may mắn, vì người họ yêu là nhau. Vì trái tim của cả hai đều chân thành và mạnh mẽ. Dù là Ngụy Anh hay Lam Trạm, thì trái tim của cả hai đều đập mạnh mẽ vì người kia, và sẵn sàng dâng hiến tất cả vì người kia. Tình yêu đó đẹp đẽ quá.

Liệu trái tim của ai sẽ đủ mạnh mẽ để yêu một người một cách trọn vẹn như vậy? Đó là điều mà tôi suy nghĩ từ bộ truyện này. Khi đối diện với một người lạ, một người mà mình chưa có cơ hội và thời gian để hiểu người đó. Có bao nhiêu người sẽ trao trái tim một cách trọn vẹn và chân thành như Lam Trạm? Và thật ra tình yêu đi theo thang tăng dần chứ không phải thấp dần. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua sẽ yêu nhau nhiều hơn thời điểm ban đầu. Vì biết nhiều hơn và hiểu nhau hơn. Có thể Lam Trạm yêu Ngụy Anh, nhưng trước khi Ngụy Anh đáp lại Lam Trạm, thì tình yêu của anh chỉ có lo lắng và đau lòng. Sau khi được đáp lại thì Lam Trạm cười, vui vẻ, và hạnh phúc. Nên tình yêu của họ, ngay từ đầu không phải là hoàn hảo tuyệt mỹ. Cách mà Lam Trạm yêu Ngụy Anh là lo lắng cho hắn, tận lực giúp hắn, nhớ về hắn, tin tưởng hắn. Cách Ngụy Anh yêu Lam Trạm là chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với anh, và trân trọng những gì của hai người. Tình yêu của họ hợp lại và thăng hoa dần dần.

Khi nghĩ về tình yêu của hai người họ, bất chợt tôi cảm thấy thật hâm mộ. Hâm hộ Lam Trạm một tấm chân tình của anh trọn vẹn và chuyên nhất. Hâm mộ Ngụy Anh một trái tim trân trọng và cũng chuyên nhất. Hâm mộ tình yêu của họ là lưỡng tình tương tuyệt.

#đườngphèn

[Gâu] Chương 39: Giao dịch trong trại chó độc ác

[Gâu] Chương 39: Giao dịch trong trại chó độc ác

Đằng đại hợp tác với rất nhiều tổ chức công ích, một ít là do trường học tổ chức, một ít là do bên trong hội học sinh tự phát, ví dụ như với viện dưỡng lão, cô nhi viện, trạm cứu trợ. Trong đó có có một trại chó tên là “Ái sủng” tương đối đặc biệt, vì nó không phải là một tổ chức công ích thuần túy.  Read more

[Tâm Dược] Chương 8

[Tâm Dược] Chương 8

Tâm Dược

Tác giả: Tinh Phân Dữu Tử Trà (Trà Xảo Hảo Hạng) [精分柚子茶]

Thể loại: cẩu huyết, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, thầm mến, thẳng chuyển công, HE.

Tính chất couple: Ôn nhu dương quang công x Bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong nhạy cảm tự ti thụ

Người dịch: MTO

Chương 8: Buộc dây giày

“Tống Lưu Thanh, vậy cậu mong muốn điều gì?” Du Cảnh Hành hỏi.
Nhưng Tống Lưu Thanh nhìn thẳng mắt anh, rất lâu không nói gì cả.
Từ năm lớp mười gặp được Du Cảnh Hành, may mắn được học chung với anh ba năm cấp ba, nhưng sau đó lại xa nhau bảy năm, Tống Lưu Thanh vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh, ai ngờ đâu lại gặp lại. Trong mười năm cuộc đời, đôi mắt và trái tim của Tống Lưu Thanh đều được lấp đầy bởi hình bóng của Du Cảnh Hành.

Read more