Khi ngũ quan bị dòng nước lạnh băng phong bế, Tả Ninh chỉ còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Một tiếng lại một tiếng, từ mạnh mẽ đều đều, cho đến khi không còn cảm nhận được nhịp nảy trong lồng ngực nữa. Nước sông sâu đến dường như không thấy đáy, chảy xiết trôi qua hệt như sinh mệnh của cậu. Liều mạng giãy giụa nghĩ phải nắm được gì đó nhưng chỉ là phí công, dường như cậu nỗ lực cỡ nào cũng chỉ có thể từng chút một chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Read more
